[Oneshot/PG-13] Đều đặn, nhẹ nhàng

Title: Steady, Gently
Author: k19a2i8m1
Translator: matai138
Pairing(s)/Characters: KyuHyuk, HaeHyuk
Rating: PG-13
Genre: angst, tiny bit of crack, fluff
Disclaimer: Owns the fic, nothing else.
Summary: Kyuhyun và Eunhyuk dành nửa ngày trong phòng khách thực hiện cái gọi là dự án mini để giết thời gian. Họ chí chóe, cười đùa, bĩu môi và Kyuhyun bắt đầu nghĩ. Cậu quyết định so sánh quan hệ giữa cậu và Eunhyuk với những quân domino. Nhưng tại sao?

 

Đều đặn… Nhẹ nhàng… Đều đặn… Nhẹ nhàng…

“Kyuhyun?”

Nhẹ nhàng…

“Này… Kyuhyun?”

 TRỜI ĐẤT! SUÝT NỮA LÀ ĐƯỢC RỒI!

“Em xong chưa?”

“Sao?” Kyuhyun miễn cưỡng ngước lên. Phía sàn nhà bên kia, Eunhyuk đang ngồi đó, khẽ bĩu môi. Bên cạnh anh là bốn chiếc hộp đen Kyuhyun chẳng rõ ở đó từ bao giờ. Cậu nhón lấy một miếng nhỏ hình chữ nhật, thận trọng trước cái nheo mắt của anh.

“Em đẩy qua cho anh một miếng được không? Điiiii mà???”

Lần này tới lượt Kyuhyun nheo mắt. Mắt cậu ánh lên cái nhìn tinh nghịch cùng nụ cười nửa miệng không giấu nổi. Cậu nhìn xuống lòng bàn tay mình, rồi lại ngẩng lên nhìn anh. “Hyung tự lấy đi. Có xa lắm đâu.”

Eunhyuk nhăn trán, mắt mở to như cún con. “Nhưng mà Kyu~ tay em đang cầm một cái còn gì! Đưa anh cái đó, còn em lấy cái khác đi!”

“Mông anh bị đau à?”

“Gì cơ?” Eunhyuk nhướn mày nhìn cậu em đang cười khúc khích.

“Thì anh không tự đứng dậy mà lấy được còn gì. Chậc, anh nói ra từ đầu có phải xong rồi không,” Kyuhyun cười lớn, vươn tay đưa miếng mình đang cầm cho anh. Eunhyuk chỉ nhìn chằm chằm vào vật màu ngà đó. Anh liếc nhanh cậu rồi đẩy tay cậu ra, tự mình đứng dậy. Cậu chỉ nhún vai và thu tay lại.

“Xin lỗi em nhé, mông anh chẳng đau gì hết,” Eunhyuk lẩm bẩm. “Chỉ là anh nghĩ đứa em mình chắc cũng không tiếc công hộ mình một tí. Hứ.”

Eunhyuk bước lại phía sau Kyuhyun và nhón lấy vài miếng. Trước lúc quay lại, anh chợt đẩy Kyuhyun một cái rồi chạy tót về chỗ trước khi bị tóm. Anh ngồi xuống nhe răng cười hở lợi, mắt chớp chớp ngây thơ; trong khi Kyuhyun hít một hơi thật sâu và đưa mắt nhìn.

“Thử đẩy lần nữa xem, em cho thành quả của anh đi đời luôn, hyung.” Kyuhyun lắc đầu. Eunhyuk chỉ biết cười thầm.

“Được được, vậy phiền Kyu sửa đoạn đó giúp anh nhé? Anh thấy bên đó hơi bị cong.” Eunhyuk nháy mắt rồi quay lại chăm chú với phần việc của mình. Kyuhyun xoa xoa tay tìm chỗ được nhắc tới. Đúng là có hơi cong, nhưng không để ý cũng chẳng nhận ra được. Kyuhyun rướn người ra, cẩn thận chỉnh lại miếng bị lệch cho khớp với xung quanh.

Anh lúc nào cũng tinh như thế, hyung. Quan sát mọi thứ và để ý những thứ không được để ý.

Cậu hướng mắt về phía bên kia phòng, tới chủ nhân của nụ cười hở lợi kia. Từng cử động của đôi môi ấy, từ cong lên thành nụ cười hưởng ứng, hay chu lại thành cái bĩu môi phản đối mấy miếng ghép màu ngà, tất cả với Kyuhyun đều quá quen thuộc. Hay quan sát dù sao cũng là điểm cậu luôn thích ở bản thân mình.

Liệu anh có để ý thấy cả người ‘không được để ý’ đang ngồi trước mặt anh đây không?

Cậu ngắt dòng suy nghĩ khỏi con người đang bận rộn kia để lại tiếp tục tìm cách gom càng nhiều miếng ghép về phía mình càng tốt, vì Eunhyuk vừa lấy đi gần hết. Dẫu vậy, Kyuhyun cũng không thấy phiền về đống miếng ghép ít ỏi bên cạnh mình. Kyuhyun nhặt mấy miếng còn lại và bắt đầu xếp thành hàng. Chuyện kia hãy cứ để lát nữa tính, Kyuhyun quyết định thế.

“Bắt em làm cái này không sao chứ, Kyu?”

Kyuhyun gật đầu. “Em cũng chẳng có việc gì làm mà.”

“A… Em cũng chẳng có việc gì làm…” Tiếng Eunhyuk nhỏ dần, tay vẫn tiếp tục lựa và xếp các miếng ghép thành hàng. Việc anh lặp lại lời cậu rồi chìm vào im lặng khiến Kyuhyun suy nghĩ. Có chút không giống anh thường ngày, nhưng cậu là ai mà phán xét cơ chứ? Người đó dù sao cũng đang bận rồi. Hành động đó là rất bình thường đúng không? Đúng không?

“Mà sao anh lại muốn làm cái này cơ?” Kyuhyun bất chợt hỏi, lúc anh đang không đề phòng với một nắm miếng ghép lộn xộn trên tay. Eunhyuk mỉm cười, khẽ lắc đầu, cũng đúng lúc Kyuhyun không đề phòng.

“Chẳng vì sao cả. Chỉ là anh tự nhiên thích thôi.”

Kyuhyun gật đầu trước lời đáp. Đó là một câu trả lời đơn giản, cậu công nhận thế. Một cái lắc đầu đơn giản và một nụ cười cũng đơn giản nốt. Mọi thứ được đưa tới ở đúng nhịp độ. Không quá nhanh cũng không quá chậm. Chỉ là đơn giản.

Anh vẫn luôn đơn giản, Hyuk. 

“Trả lời kiểu gì vậy chứ?”

“Sao?” Eunhyuk quay sang Kyuhyun, chỉ để lại bắt gặp thêm một nụ cười nửa miệng tinh quái. Trước lúc quay trở lại công việc, anh chợt nhận ra phía Kyuhyun chẳng còn mấy miếng ghép. Trong lòng có phần tội lỗi vì khi nãy đã lấy hết mấy miếng của cậu về chỗ mình, anh đem chia cho cậu một ít. Anh cầm phần của Kyuhyun lại để sau lưng cậu. Không hiểu, cậu chỉ biết nhìn anh đón nhận.

“Xin lỗi,” Eunhyuk đỏ mặt. “Khi nãy hình như anh lấy hơi nhiều quá. Trả lại cho em này, Kyuhyunnie.”

Kyuhyun không trả lời. Thấy dường như cậu em không phản đối gì, anh chăm chú xem lại phần việc đang làm dở. Nhưng Kyuhyun thì vẫn đang nhìn. Chẳng mấy chốc trên môi cậu nở nụ cười tinh nghịch.

Nhưng anh biết không, đơn giản thật là hay.

Thời gian cứ thế trôi. Đã hai, ba tiếng qua mà cái tạm gọi là dự án mini của hai người vẫn chưa đâu vào đâu. Bốn chiếc hộp đen bên cạnh Eunhyuk nằm trống trơn ở góc phòng bên kia. Đúng là có rất nhiều miếng ghép, và Kyuhyun không hiểu sao Eunhyuk không lấy ở chiếc hộp cạnh mình mà cứ liên tục vơ từ chỗ cậu. Nhưng chuyện cũng đã thế rồi. Mà, Eunhyuk hẳn phải có lí do của anh khi trêu chọc cậu. Anh không phải người lúc nào cũng dễ đoán biết. Đúng là lúc này lúc kia anh hành xử có chút hấp tấp, nhưng chưa bao giờ dễ đoán tới mức đó. Có lẽ vì thế mà anh rất hút fan. Những lúc anh len lén tới cạnh ai đó và đột ngột ôm lấy họ, hay nắm tay một thành viên khác và kéo lại gần thủ thỉ gì đó, đủ để phái nữ (và nam?) tất thảy đều phát cuồng. Đôi khi, Eunhyuk thực sự rất khó đoán.

Còn khó đoán liệu có hay không, hyung?

Kyuhyun nhẩm đếm số miếng ghép của mình, đoan chắc đủ để cậu bước sang bên kia phòng lấy thêm. Cậu thì đã hoàn tất, và đang phân vân không biết Eunhyuk đã tiến triển thêm chút gì chưa, nhưng khi cậu mới ngước nhìn lên, anh đang quay lưng về phía cậu. Cậu có thể nghe thấy tiếng anh khẽ đọc lên mấy con số, chắc anh cũng đang nhẩm đếm phần của mình. Kyuhyun nhân lúc đó ghi nhận hình ảnh bờ vai của Eunhyuk. Chúng rộng hơn lần trước cậu để ý. Điều đó gần như làm cậu cảm thấy nhỏ bé, chẳng vì lí do nào rõ ràng. Cậu nhớ quãng thời gian cậu mới vào nhóm, các thành viên khác đều bận bịu công việc riêng. Cậu trìu mến ôn lại những lần xem mọi người tập nhảy. Hồi ấy Kyuhyun mới vào, chỉ nên ngồi bên theo dõi. Đó là lần đầu tiên cậu để ý bờ vai của Eunhyuk. Cả lúc nhấp nhô sau khi tập luyện, lúc làm sóng, lúc popping, anh đều thật choáng ngợp. So với hình thể bây giờ, Eunhyuk hồi đó mảnh khảnh hơn nhiều. Nói đi nói lại, giờ vai anh rộng hơn, thế là tốt.

“Kyuhyun?”

Cậu bắt đầu lơ đễnh, không nhận ra chủ nhân đôi vai rộng kia đang nhìn mình. Anh lại đang cười. Tươi, hở lợi và ấm. Kyuhyun không biết mình có nên phản ứng lại không. Thường khi bắt gặp người khác nhìn mình chằm chằm, người ta sẽ nhướn mày kêu kì quặc, nhưng Eunhyuk thì không thế. Anh cười với cậu cơ chứ. Hoàn toàn đối lập, hoàn toàn khó đoán.

“Không có gì. Anh đếm tiếp đi.”

Nụ cười hở lợi của Eunhyuk giờ nhường chỗ cho bờ môi mím lại. Mau chóng nó biến thành một cái bĩu môi, mắt anh dán chặt vào mắt Kyuhyun.

“Không phải là không có gì. Chắc chắn là có gì. Và em nên có gì để giải thích cái có gì này cho anh,” Eunhyuk nói như thì thầm.

“Không có gì. Nếu anh cứ khăng khăng là có gì, đi mà Google ấy,” Kyuhyun đốp lại, và thành công trong việc khiến Eunhyuk Hứ một tiếng trước khi quay về đếm tiếp. Và nếu bắt Kyuhyun tự mình thú nhận, cậu thích khoảnh khắc đó.

Sự khó đoán của anh chỉ hay khi anh ở bên em.

Kyuhyun tự cười thích thú với chính mình, hoàn toàn không để ý tới cái nhíu mày gần-giống-dù-chẳng-giống-Siwon-lắm của Eunhyuk. Nhưng ánh mắt Eunhyuk dịu lại và đâu đó trong thâm tâm anh, thay vì tưởng Kyuhyun bị hâm hoặc đang có ý nghĩ gì biến thái, anh mừng khi thấy Kyuhyun đang vui. Nên anh chẳng để ý thêm đến cậu em ngốc và lại tiếp tục đếm.

“Anh nghĩ trong hôm nay có xong nổi không?” Kyuhyun hỏi sau khi kết thúc quá trình tự tận hưởng trong thế giới riêng. Eunhyuk lại vẫn đang đếm nhưng lần này, mặt anh hướng về phía trước và gật đầu với cậu. Anh không nhìn Kyuhyun, chỉ gật và đếm tiếp. Ngoài tài nhảy của Eunhyuk, Kyuhyun khâm phục cách anh thực sự cân bằng được thời gian của mình. Anh, cùng với Leeteuk và Shindong, lát nữa sẽ lại tham gia một chương trình nữa, nhưng giờ thì anh ở đây, chơi với cậu thay vì nghỉ ngơi hay chuẩn bị cùng mấy hyung kia. Kyuhyun chơi mọi lúc mọi nơi rồi, nhưng khi nhiều việc quá, cậu chẳng thể tìm cách gạt lịch làm việc sang dành chỗ cho đám game.

Quên đi việc quan trọng để dành thời gian cho những thứ ít đáng bận tâm hơn, sao anh có thể thế này nhỉ?

Kyuhyun gãi cổ, chìm trong dòng suy nghĩ. Lần đầu gặp Eunhyuk cũng là lần cậu tưởng anh giữ vai trò trưởng nhóm. Anh không có vẻ là một người vô lo như thế. Eunhyuk không giống Kyuhyun; nhưng mệnh đề này lại đang bị phản chứng.

“Giờ không phải lẽ ra anh nên ở cùng Teukie hyung với Shindong hyung à?” Kyuhyun tìm cách hỏi. Cậu vẫn tiếp tục xếp các miếng ghép thành hàng trong lúc đợi câu trả lời. Nhưng bất ngờ thay, cậu không nhận được câu trả lời nào. Dù thực không muốn nhìn xem Eunhyuk đang làm gì mà không đáp, cậu vẫn nhìn sang. Anh chẳng đang làm gì cả. Thì, trừ việc dựng hàng các miếng ghép ra, nhưng việc đó lẽ ra không thể làm anh phân tâm mà không trả lời được. Kyuhyun ít nhất cũng tưởng anh đang nhắn tin hay gì đó đáng để xao nhãng. Hoặc có thể anh sẽ gật đầu như khi nãy. Cũng chẳng có gì to tát, Kyuhyun quyết định vậy, và anh có nghe thấy mình nói không, cũng vẫn chẳng phải thứ để mà lo lắng.

Là anh đang cân bằng thời gian của mình. Em không nên phản đối.

“Vì chương trình đó ấy hả?” Bất thần Eunhyuk kéo Kyuhyun về thực tại. “Lẽ ra phải thế, nhưng cái này thấy có vẻ vui quá. Để sau cũng chẳng sao.”

Kyuhyun không ngăn được bản thân nở nụ cười, và phải chăng cậu có phần cảm ơn trời đất là Eunhyuk đang tập trung cao độ vào mấy miếng ghép nên không ngẩng lên để nhìn thấy nụ cười nhe răng rộng ngoác của mình. Eunhyuk thường vẫn là kiểu người tiếp thu mọi việc theo nhịp độ của riêng anh. Anh muốn chậm thì là chậm. Anh muốn nhanh thì là nhanh. Anh có nhịp độ riêng, và các thành viên đều tôn trọng điều đó.

Nhưng lần nào người cố gắng bắt kịp cũng là anh.

Nụ cười trên mặt Kyuhyun bắt đầu phai dần khi cậu nhận thức vài vấn đề. Eunhyuk luôn rất dễ khóc; anh và Ryeowook. Nên đôi khi, những người quanh anh vấp phải rất nhiều chuyện chẳng biết bàn bạc ra sao, sợ rằng họ dễ làm anh buồn. Nhưng anh là một người cứng cỏi. Đa số mọi người chọn biện pháp an toàn. Và hầu như luôn luôn, Kyuhyun cũng vậy.

“Anh lẽ ra phải làm cái này trong MV No Other!” Eunhyuk reo lên vui vẻ. Kyuhyun bị kéo ra khỏi biển suy nghĩ đan kín của mình, và cậu thở phào.

“Em đoán nhé, xếp domino thành chữ ‘I love you’?” Kyuhyun tiếp lời với chút tinh quái trong giọng nói. Eunhyuk nghĩ ngợi một lát rồi cười.

“Chính là như thế,” Eunhyuk cười thành tiếng. “Rồi anh sẽ thành người có hành động đáng yêu nhất MV! Nhảy thì cũng lãng mạn đi, nhưng thực lòng anh thấy ý tưởng domino này có vẻ đáng yêu hơn.”

Kyuhyun bắt đầu cười lớn. “Thích đáng yêu hơn là lãng mạn? Thật đấy?”

“Thì, phần của em trong MV đáng yêu chết được, anh muốn anh hơn cơ!” Eunhyuk cãi lại. “Mà, em không thấy có khi có người tưởng anh đóng phim cấp 3 trong MV đấy ý chứ? Tức là, em nghĩ mà xem. Anh nhảy trước máy quay trong tình trạng gần như là bán khỏa thân luôn!”

Kyuhyun không nhịn được cười nữa. Eunhyuk cũng hòa chung, và cả căn phòng tràn ngập âm thanh của họ. Em đã nói sự khó đoán của anh ở bên em là hay mà, Kyuhyun tự nhủ, và rõ là, làm chúng ta đau cả ruột. Họ cười suốt vài phút, rồi tất cả lắng xuống. Sự im lặng và tiếng khúc khích nhỏ dần của Eunhyuk lại khiến Kyuhyun suy nghĩ. Anh trở về công việc, nhón một quân domino lên xếp cùng với những quân khác, và Kyuhyun không kìm được lén nhìn anh một cái. Eunhyuk đang vui. Và Kyuhyun cũng không thể dối rằng mình không cảm thấy giống vậy.

Nhưng có những người luôn sẵn sàng chờ đợi.

“Kyu?”

“Ừm?” Kyuhyun ậm ừ đáp lại. Im lặng trong giây lát, rồi cậu nghe tiếng anh tự mình cười khúc khích. Maknae chuyển sự chú ý sang âm thanh đột ngột đó, và Eunhyuk đang nhìn thẳng vào cậu.

“Kyu.”

Kyuhyun nhướn mày. “Sao?”

“Kyuhyun.” Eunhyuk nhìn sâu vào mắt Kyuhyun, như thể đang cố dùng thần giao cách cảm truyền tới cậu thông điệp khẩn. Kyuhyun từ chối. Vừa thấy anh như thế là cậu biết ngay phải phản ứng thế nào.

“Em không phải quả dâu nên đừng nhìn em như thế,” Kyuhyun phá lên cười, khiến người còn lại nhăn nhó. Eunhyuk làm mặt như vậy chỉ có thể nghĩa là, hoặc anh đang đói hoặc đang cần gì đó rất quan trọng. Và Kyuhyun thề cậu nghe thấy tiếng dạ dày ở đâu kêu réo.

“Đừng có mà thế! Anh không đói.”

“Vậy anh bị sao?” Kyuhyun vặn lại. Cậu có thể thấy mặt Eunhyuk khẽ ửng hồng.Còn cái đó, đúng là cậu không rõ nghĩa là sao.

“Em có thể… ừm… thì …” Eunhyuk ấp úng. Kyuhyun khoác ngay lên bộ mặt ‘muốn gì thì nói đại ra đi’. Eunhyuk chẳng khó khăn gì đọc ra ngay biểu cảm ấy, và thu hết can đảm nói đại ra cái mình muốn.

“Qua đây đấm lưng cho anh. Đi nhé?”

Kyuhyun chớp mắt. “Là vậy à? Đấm lưng cho anh?”

“Anh biết em đang nghĩ gì!” Eunhyuk nói ào ạt. “Không phải anh già, ok? Chẳng qua nãy giờ cứ phải cúi xuống xếp domino đấy mà. Một lời giải thích vô cùng hợp lí.”

Kyuhyun cười lớn. “Đấy không phải cái em đang nghĩ, nhưng cũng cảm ơn anh đã chỉ ra nhé.”

“Cứ qua đại đây đấm lưng cho anh cho rồi. Đồ maknae ranh ma …” Eunhyuk lẩm bẩm. Kyuhyun, bất ngờ là, làm theo và lỉnh ra đằng sau anh và bắt đầu đấm bóp từ giữa. Anh thở hắt ra mãn nguyện, đương nhiên là dấu hiệu biết ơn bàn tay kì diệu của maknae. Tay Kyuhyun trượt lên trên, bóp hai bờ vai rộng mà cậu vẫn thường mong mỏi, như đã nói khi nãy.

Anh lúc nào cũng đùa nghịch với những người khác, gần như chẳng bao giờ để lộ tính cách ngượng ngùng ấy.

“Em có tài đấy.”

“Là sao, hyung?” Kyuhyun thắc mắc, và đáp lại cậu chỉ thấy đầu Eunhyuk khẽ ngoảnh lại. Cảm giác đôi vai rộng ấy giãn ra dưới những ngón tay mình, Kyuhyun thực sự không tìm được cách nào diễn tả.

“Kh-không có gì.”

Kyuhyun lại gần hơn, cằm đặt lên vai Eunhyuk, yêu cầu anh nhắc lại những lời khi nãy. Nhưng Eunhyuk chỉ có một câu trả lời, và môi Kyuhyun tự động cong lên thành cái bĩu môi. Không biết rằng cậu đang nhìn mình nhăn nhó, Eunhyuk khẽ ngân nga vui vẻ, và Kyuhyun chỉ còn cách rời ra.

“Không phải miễn phí đâu đấy”

“Giiiiiì?” Eunhyuk rên rỉ, và tay Kyuhyun theo bản năng vò vò mấy lọn tóc nâu mềm.

“Em đùa thôi, hyung.”

Nụ cười trên gương mặt cậu em vô thức khiến má anh ửng hồng. Chỉ đến khi nụ cười có vẻ ngây thơ trên mặt Kyuhyun chuyển thành cái nhếch mép tinh quái thì anh mới ngờ ngợ. Eunhyuk chần chừ nắm lấy cổ tay Kyuhyun và cẩn thận đặt xuống, trong khi vẫn quay lưng lại cậu em, tránh để lộ thêm sự ngại ngùng. Mất giây lát để cậu phân tích cử chỉ của anh, và khi cuối cùng cũng hiểu ra, cái nhếch mép tinh quái nhường chỗ cho nụ cười nhoẻn bẽn lẽn, và cậu đứng dậy quay về chỗ của mình.

Và những lúc thế này, em thấy ghen tị với họ.

Lần đầu tiên trong ngày hôm ấy, một sự im lặng ngượng ngập lẻn vào vây lấy họ. Thảng hoặc Eunhyuk chỉ dám liếc nhanh cậu, trong khi cậu chìm trong thế giới riêng sửa lại những quân domino. Tương tự, Kyuhyun cũng lén nhìn Eunhyuk vài lần trong khi kiểm tra lại hình thù mà cậu đã tạo được. Nhưng giữa trò chơi nhìn lén nho nhỏ ấy, dù chỉ là một lần, mắt họ bất ngờ gặp nhau. Hành động đầu tiên của Eunhyuk khi ấy là gãi mũi, vờ như không có gì xảy ra, và Kyuhyun thì làm như cậu chẳng để ý gì hết. Ấy vậy mà, trò chơi ngốc nghếch ấy vẫn tiếp diễn.

“Anh xin lỗi.”

“Vì cái gì?” Kyu đáp ngay lập tức, khiến Eunhyuk cười thẹn thùng.

“Có vẻ anh đã làm gì sai,” anh kéo kéo sợi chỉ thừa trên tất. “Dù anh cũng không rõ là gì.”

Kyuhyun cắn môi.

Em ghét những lúc anh nói xin lỗi với em.

“Xin lỗi, Kyu.”

Bàn tay cậu đặt trên đùi bất giác khép chặt thành nắm đấm. Là bất giác, thực sự. Kyuhyun còn không nhận thức được mình vừa làm thế. Giờ cậu chỉ mong Eunhyuk không nhìn thấy.

“Chẳng có gì phải xin lỗi cả.”

Eunhyuk chỉ vào nắm tay run run của cậu. “Anh chắc lời xin lỗi của anh chẳng phí phạm đâu.”

Mặt Kyuhyun đỏ bừng. Tội lỗi, xấu hổ, cậu không biết tại sao họng mình chợt khô hay tại sao cậu chắc rằng má mình nóng bừng. Eunhyuk vẫn đang chờ, đôi mắt trông đợi, không hiềm ý, chỉ là đang chờ. Có đôi khi, Kyuhyun ước sao mình thực sự là kẻ vô hình không được chú ý.

Mỗi lời xin lỗi anh dành cho em, em chưa bao giờ, và cũng không bao giờ nên, là người nhận chúng. Hyukjae, phải là ngược lại mới đúng.

“Xin lỗi không phải câu có thể đùa được.”

“Anh biết nhưng—“

Ọc ọc…

Kyuhyun và Eunhyuk chăm chú nhìn nhau, trước khi cả hai cặp mắt đồng thời chuyển xuống dưới, tới nguồn gốc của tiếng “ọc ọc” vừa rồi – bụng Eunhyuk. Khi âm thanh đó ngừng lại, má Eunhyuk đỏ bừng. Kyuhyun tìm cách nhìn đi chỗ khác, tay gãi mũi.

“À…”

“Em đã đấm lưng cho anh rồi,” Kyuhyun bắt đầu giả bộ, tay vẫn gãi mũi. “Giờ bắt em đi lấy đồ ăn nữa là đòi phí thật đấy.”

Eunhyuk khẽ liếc rồi lườm câu bình luận trẻ con của Kyuhyun. “Ai nói anh cần có em mới có đồ ăn đâu? Anh không cần em. Đồ trung tâm của vũ trụ …”

Ọc ọc …

Kyuhyun chỉ vào cái bụng đang kêu gào. “Anh chắc không?  Bạn anh có vẻ không đồng tình cho lắm.”

Eunhyuk vỗ về cái bụng ồn ào của mình. Môi anh mấp máy gì đó nên Kyuhyun chợt có ý tưởng rằng chắc anh vừa thì thầm gì đó với người bạn của mình. Đúng là ngốc, nhưng Kyuhyun có vẻ không phiền điều đó mấy.

“Xin lỗi nhé bụng,” Eunhyuk thủ thỉ. “Nhưng phải đợi một tí nữa cơ.”

Thế đấy, vậy nên Kyuhyun không chần chừ đưa mắt nhìn anh một cái nhìn đầy ý nghĩa. Eunhyuk thấy và hơi phùng má.

“Gì chứ, vỗ về cái bụng đói thế này cũng vất vả lắm chứ.”

Khóe miệng cậu bật ra tiếng cười khúc khích. “Vất vả nhỉ?”

Giờ thì Eunhyuk lắc lắc đầu. “Phải đấy. Tin anh đi.”

Cả hai cùng cười. Kyuhyun nhìn qua vai Eunhyuk, và nếu bảo cậu nói thật, thì đúng là cậu gần như thấy sự im lặng khi nãy tụ lại thành một khúm mây mù và bay vèo sang phòng khác. Giờ thì cậu thấy thoải mái. Rồi họ quay lại tập trung vào hoạt động nho nhỏ với domino của mình. Eunhyuk ngân nga khe khẽ một giai điệu mà Kyuhyun thề là bài hát nhạc phim của cậu, Listen… To You. Nhiều tuần rồi cậu chưa nghe hay hát lại nó, và nếu cậu có cố nặn óc nghĩ mãi thì cũng chẳng thể nhớ ra.

“Đứng dậy nào.”

Kyuhyun khịt mũi. Không khí dần trở lạnh.

“Kyu~ đứng dậy!” Eunhyuk vừa gào vừa kéo tay Kyuhyun. Mãi tới vừa rồi cậu mới để ý anh đã đứng dậy từ khi nào, cũng như nghe thấy những lời anh vừa nói.

Em thích nghĩ rằng anh biết rất nhiều về em.

“Giờ là gì đây?”

Eunhyuk chỉ vào những đụn domino vung vãi trên sàn, vẫn bám vào tay Kyuhyun. Kyuhyun đoán biết thứ cậu nên nhìn không phải là đống bừa bộn đó, mà là những chữ cái được xếp thành hình từ nó. Hơi ấm trên tay mình làm cậu để ý, là hơi ấm tỏa ra từ ngực Eunhyuk, nhưng Kyuhyun định thần nhận ra rằng Eunhyuk vẫn còn bám vào tay cậu, và thứ cậu đang cảm thấy lúc này, là nhịp tim anh đập mạnh.

“Thế nào? Cũng được đấy chứ hả?” Eunhyuk rạng rỡ trước tác phẩm chưa hoàn tất của mình. Kyuhyun phải hơi gật gật đầu.

“Cũng được. Tức là, cũng chẳng phải lần đầu tiên em thấy tên anh vừa lớn vừa gần thế này,” Kyu bình luận. “Có khác là tên anh được xếp bằng domino. Mà khoan, nói đúng ra là một nửa tên anh được xếp bằng domino.”

Eunhyuk đảo mắt. “Cảm ơn em đã để ý chi tiết như thế, Kyu.”

“Không có gì, hyung,” Kyuhyun trả lời.

Trong một chốc, họ cứ ở yên như thế; đứng ở giữa phòng nhìn những quân domino vương vãi trên sàn, và Eunhyuk ngân nga giai điệu khi nãy, vẫn bám vào tay cậu. Kyuhyun đứng im.

Nhưng đứng đây, dù có là ở bên anh hay không, em thấy thật khó tưởng tượng rằng anh thực sự biết.

Tiếng ngân nga đã dừng. Hơi ấm, tiếng tim đập nhanh, đã không còn cảm thấy ở tay cậu nữa. Eunhyuk nhún bước về chỗ thuộc về mình và bắt đầu chỉnh lại mấy quân domino. Cũng tới lúc Kyuhyun trở về chỗ của cậu.

“Của em sắp xong rồi phải không, Kyu?”

“Phải. Sao?”

Eunhyuk nhún vai và lắc đầu. Kyuhyun chỉ nhìn.

Reng reng

Là điện thoại của Eunhyuk. Có lẽ là tin nhắn. Mắt anh dời tới màn hình và không lâu sau đó, anh không kìm được nở nụ cười hở lợi. Cũng không phải là Kyuhyun đang nhìn chằm chằm hay gì cả. Cậu gọi đấy là ‘quan sát.’ Bây giờ, Kyuhyun đang thắc mắc thứ gì đã khiến anh cười tươi như thế.

“Thế, ai vậy—“

“Donghae bảo cậu ấy sẽ tới,” Eunhyuk háo hức, giọng lộ rõ sự vui vẻ. “Cậu ấy bảo vừa khám phá ra tiệm kem ở ngay đây. Khi nãy cậu ấy vừa cùng Heechul hyung đến đấy, nói là ngon nên lát sẽ tới dẫn anh đi.”

“Hẹn hò?”

Eunhyuk khựng lại. Một giây sau anh đỏ mặt và vội lắc đầu. “K-không! Thôi mà Kyu! Chúng ta là bạn bè cả mà. Sao em lại nói thế chứ?”

Kyuhyun nhún vai. “EunHae, HaeHyuk, cái mà fan hay gọi ấy.”

Mặt anh còn đỏ hơn nữa. “Bọn anh chỉ là bạn thân thôi. Mấy chuyện hiểu lầm kiểu này xảy ra suốt với cả—“

Cậu dồn sự chú ý sang anh, tò mò trước khoảng dừng đột ngột. Nụ cười hở lợi không còn, thay vào đó là nụ cười tinh quái hiếm gặp. Kyuhyun nhướn mày.

“Tại sao anh—“

“Anh cứ luôn định hỏi em câu này, Kyu,” Eunhyuk cười khúc khích không kiểm soát. “Nhưng sao dạo này KyuMin thành ra khan hiếm vậy?”

“Cái gì cơ?” Kyuhyun tỏ ra ngạc nhiên. Tiếng khúc khích tiếp diễn.

“Dạo này em ngoại tình, Kyu,” Eunhyuk nói vẻ buộc tội. “Ngoại tình. Giờ toàn là Qmi hoặc KyuWook!”

Kyuhyun ôm gối, cằm đặt trên đầu gối và nhìn Eunhyuk chằm chằm. “Thế quái nào anh biết được hết mấy chuyện này vậy?”

Eunhyuk lúc lắc ngón tay trước mặt cậu, không quên hoàn tất bằng một cái lắc đầu khe khẽ. “Internet cũng hữu dụng đấy nhỉ? Với cả fan của chúng ta có tập quán hay giúp chúng ta cập nhật.”

Vẻ ngơ ngác hiển hiện khắp mặt Kyuhyun, chỉ khiến cho Eunhyuk nhoài người sang và nhéo má của cậu em đáng yêu. Lẽ ra Kyu sẽ phủi tay anh ra nhưng, tất nhiên, cậu đã không làm thế. Sau khi Eunhyuk cười một trận no nê, Kyuhyun thấy chán nhìn anh chằm chằm, chẳng mấy chốc cơn giận bừng bừng chìm vào quên lãng và mọi thứ lại quay trở về trung tâm là mấy quân domino.

Có những thứ em không hiểu.

“Kem à?” Kyuhyun nói, không có ý chỉ trực diện một ai. Mắt Eunhyuk dịu lại.

“Hồi còn là thực tập sinh, lúc thời tiết thế này, em sẽ thấy thấy Donghae đang kéo ai đó ra khỏi tòa nhà, lên mấy con phố,” Eunhyuk nhắm mắt. “Người đó tất nhiên là anh. Cực khổ vậy chỉ vì kem.”

Kyuhyun mím chặt môi. Cậu nóng lòng chờ Eunhyuk tiếp tục.

“Hồi đầu cậu ấy hay hỏi anh thích vị gì, rồi lần nào anh cũng bảo là vị dâu,” Eunhyuk nói, khẽ cười. “Nhưng sau bao nhiêu lần kéo nhau lên phố ăn kem rồi hỏi đi hỏi lại, cậu ấy không cần dẫn anh ra ngoài nữa. Cậu ấy sẽ tự động mua cho anh một cây kem ốc quế. Nếu dư tiền tiêu vặt thì cậu ấy mua luôn cho cả Sungmin hyung và mọi người nữa.”

Trong khi Eunhyuk vừa nhìn điện thoại vừa ôn lại kỉ niệm, Kyuhyun cũng muốn làm điều tương tự. Cậu muốn nhìn điện thoại, ôn lại những ngày đẹp đẽ khi cậu và Eunhyuk còn là thực tập sinh. Nhưng không có kỉ niệm nào giống vậy để mà nhớ tới. Eunhyuk tiếp tục.

“Hễ lần nào anh với Min hyung để ý Donghae biến mất trong giờ tập, là y như rằng chẳng sớm thì muộn cậu ấy sẽ xuất hiện với mấy cây kem ốc quế trên tay. Không phải lần nào Sungmin hyung cũng muốn ăn vì anh ấy sợ ăn nhiều kem sẽ làm hỏng giọng. Nên thường cậu ấy chỉ đến cầm theo một cây kem ốc quế,” Eunhyuk ngượng ngùng nói. “Vị dâu.”

Kyuhyun lắng nghe. Cậu không tỏ dấu hiệu hứng thú, cũng không tỏ vẻ không hứng thú. Cậu chỉ là… lắng nghe.

Như là, những thứ em thấy thật khó dung nạp và những thứ em chẳng hề muốn nghe. Và dẫu vậy, em ngồi im và … Lắng nghe… Anh.

“Ah nhưng từ khi ra mắt, mọi thứ cứ loạn cả lên,” Eunhyuk cười lớn. “Nhưng cũng có những lúc. Những lúc Hae ào vào phòng giơ ra một cây kem ốc quế ngay trước mặt anh. Anh luôn cố ăn gọn trong một miếng. Buồn cười lắm.”

Kyuhyun gật đầu, ý rằng cậu vẫn đang theo câu chuyện của Eunhyuk. Anh thở dài, và lại một khoảng dừng nữa. Vài giây sau, anh mở miệng nhưng ngăn không cho từ ngữ thoát ra, mà đưa đầu điện thoại lên chạm vào trán mình. Bên dưới chiếc máy ấy, Kyuhyun thấy được một nụ cười trìu mến.

“Giờ nghĩ tới chuyện đó,” Eunhyuk ló mặt cạnh chiếc điện thoại. “Cũng có vài lần em mua kem cho anh ăn nhỉ? Anh nhớ ba viên kem chồng trên cây ốc quế của anh, cao vượt cả đầu. Em là người đầu tiên mua kem cho anh như thế, và cảm giác thích cực kì.”

Kyuhyun nâng vai vẻ lãnh đạm. “Đặc ân của maknae.”

Eunhyuk nhoẻn cười. “Đặc ân của maknae.”

“Cơ mà,” Kyuhyun lên tiếng. “Anh bảo em là người đầu tiên mua kem có ba viên cho anh?”

“Ừ.”

“Donghae hyung chưa mua cho anh như thế bao giờ à?” Kyuhyun tỏ vẻ khó hiểu. Eunhyuk mím môi nghĩ ngợi giây lát trước khi gật đầu xác nhận.

Anh ấy mua cho anh cây ốc quế chỉ với chữ ‘I’ bên trên, Hyuk.

“Sao em hỏi thế, Kyu?” Eunhyuk đặt điện thoại sang bên và mò mẫm lấy một quân domino. Kyuhyun phẩy tay.

“Không. Không có gì.”

Eunhyuk nhìn vẻ mưu tính. “Không có gì? Em chắc chứ?”

“Em chắc, hyung.”

“Anh thấy bất an quá.” Eunhyuk rùng mình, nhưng đó rõ là một câu nói đùa. Anh không hỏi gì thêm và Kyu tạ ơn trời.

Để em nói hết câu. Em mua cho anh cây ốc quế với chữ ‘I love you.’

Gần tới giờ Eunhyuk phải đi gặp Leeteuk hyung và Shindong hyung của họ. Nhưng đó cũng không thành vấn đề. Kyuhyun vừa hoàn thành chữ ‘U’ trong Kyu và Eunhyuk đang bắt đầu chữ ‘K’ trong Hyuk. Ý tưởng xếp domino thành tên hai người, phủ kín cả sàn phòng khách, chỉ là bất chợt. Nói ngắn gọn là Kyuhyun tìm thấy một đống hộp domino cậu với Sungmin hay chơi, và tình cờ Eunhyuk đi ngang qua phòng cậu và Hấp! Giờ họ ở đây, ngồi bệt trên sàn, đói gần chết. Eunhyuk quyết định nghỉ giải lao và chơi với điện thoại của mình. Mà khả năng cao hơn cả, là nhắn tin cho Donghae. Kyuhyun cũng nghỉ. Cậu đang phân vân không biết nên làm gì với một đống quân domino giữa chữ ‘Kyu’ và ‘Hyuk’. Thực ra nhìn chúng giống như dòng sông chia rẽ ‘Kyutopia’ và ‘Hyuk Kingdom.’

“Hyung.”

“Ừ?”

Kyuhyun chỉ vào dòng sông domino. “Mình làm gì với đống này đây?”

“Mình làm gì với đống này đây,” Eunhyuk ngẫm nghĩ. Một điều chắc chắn, họ không rải domino ra đây mà chẳng để làm gì cả. Kyuhyun thậm chí vẫn nhớ khi nãy anh vẫn còn nói về nó, nhưng có lẽ ý tưởng đó đã biến mất khỏi tâm trí anh khi ai đó gửi tin nhắn cho anh về một tiệm kem.

“À đúng rồi! Này, Kyu, em có biết hình mà—“

“HYUKKIE!!!” ai đó hét lên và lao vào phòng khách. Kyuhyun trợn tròn mắt nhìn một con Cá chạy ào tới vòng tay quanh một con Khỉ ngây thơ, người Kyuhyun đang nói chuyện cùng, và hậu quả là cả hai lăn vài vòng trên sàn. Cũng may đám domino không bị xê dịch, nhưng giờ Kyuhyun chẳng bận tâm nữa. Điều cậu lo lắng hơn là anh.

“HAE!!!” Eunhyuk hét lên trong vòng tay Donghae. Donghae đè phía trên, tay vẫn vòng quanh eo Eunhyuk. Anh dụi dụi mũi vào cổ người bạn thân.

“Đi nào! Đi nào! Đi nào!” Donghae thổi vào da Eunhyuk và khiến anh cười phá lên, lăn qua, làm Hae rơi xuống chỗ trống bên cạnh. Kyuhyun dõi theo.

“Sớm vậy à? Nhưng—“

Donghae đứng dậy bằng tốc độ ánh sáng và kéo Eunhyuk lên cùng. “Không phải tại tiệm kem mà trên đường tới đây tớ gặp Leeteuk hyung hỏi cậu ở đâu. Mọi người còn phải ghi hình nữa mà! Đi thôi nào!”

Khi Donghae lôi tay Eunhyuk đi, biểu cảm trên mặt Kyuhyun là băn khoăn pha lẫn choáng váng. Cậu hiểu chuyện chương trình và thực ra cũng đang tự hỏi không biết bao giờ Eunhyuk sẽ đi, nhưng cậu vẫn chưa nói chuyện xong với anh và giờ thì anh đang bị Donghae hyung kéo ra khỏi cửa!

“Domino để sau cũng được mà, Hyukkie!” Donghae nói. “Trên đường ra xe bọn mình sẽ mua kem ăn, thế là cả nhà đều vui!”

“Nhưng mà Hae—“

Eunhyuk bị ngắt lời khi Donghae đột ngột bế anh lên. Donghae chẳng gặp mấy khó khăn vì Eunhyuk nhẹ. Mục tiêu kế tiếp của họ là ra tới cửa và lên đường đến chỗ Leeteuk và Shindong. Kyuhyun đứng dậy.

“Hyung! Thế còn—“

Eunhyuk nhìn qua vai Donghae và tìm kiếm mắt Kyuhyun. Khi ánh mắt họ khóa vào nhau, anh đỏ bừng mặt. Đó là bởi vì, anh đang trong vòng tay Donghae. Nhưng rồi, Eunhyuk mỉm cười. Đó là bởi vì, anh đang nhìn Kyuhyun.

“Ghép hai tai lại với nhau!” Eunhyuk hét lên. “Chính là hình đó!”

“Cái gì cơ?”

Và như thế, EunHae hay HaeHyuk hay gì cũng được đã ra khỏi cửa.

RẦM

Kyuhyun nhìn cánh cửa chằm chằm. Nhiều giây sau, cậu trượt mình ngồi xuống chỗ của mình trên sàn. Sự im lặng, khúm mây khi nãy giờ đã biến thành đám sương mù lớn và ngột ngạt bao lấy cậu. Tiếng đóng sập cửa vang vang trong đầu cậu, xáo trộn những suy nghĩ. Cậu nhìn sang chỗ của Eunhyuk. Anh không còn ở đó nữa. Con Khỉ không còn tập trung vào tên anh và những quân domino như khi nãy, đơn giản bởi anh không còn ở đó nữa. Buồn bã? Giận dữ? Ghen tuông? Cô đơn? Cảm giác của cậu lúc này là gì? Cậu không biết. Giản đơn, cậu đặt tên cho cảm giác đó là ‘nặng nề.’

Thời gian còn lại, cậu sang chỗ tên Eunhyuk và kết thúc chữ ‘K’. Dòng sông ngăn cách ‘Kyutopia’ và ‘Hyuk Kingdom’ vẫn còn đó. Cậu nhớ lại lời anh khi nãy. “Ghép hai tai lại với nhau!

“Ý anh là sao?”

Đồng hồ báo thức trong phòng Yesung và Ryeowook reo. Đã 6 giờ tối. Qua lớp rèm cửa, Kyuhyun không để ý ánh sáng đã tắt từ bao giờ. Đồng hồ báo thức cũng hữu dụng đấy, cậu quyết định.

“Người ta nói lúc vui thời gian trôi nhanh,” Kyu thở dài và lấy một miếng ghép lên săm soi. Khi cậu đặt quân domino xuống và lơ đễnh qua lại chỗ trống Eunhyuk bỏ lại trước mặt mình, cậu cảm thấy thời gian hoàn toàn chậm.

“Có lẽ là vì thế.”

Cậu đứng dậy bật chiếc đèn gần đó lên và ngả người vào sofa. Cậu lại nghĩ tới lời Eunhyuk: “Ghép hai tai lại với nhau!” Kyuhyun hoàn toàn không chút manh mối ý của anh là sao. Không ý tưởng, không suy nghĩ. Chẳng gì tìm đến cậu cả. Cứ thế, cậu lặng im nhìn xuống sàn, nơi cậu và Eunhyuk ngồi khi nãy. Nhìn từ ghế sofa, khung cảnh những quân domino thật buồn thảm. Đột nhiên, một ý tưởng nảy ra trong đầu cậu. Cậu đưa ngón cái và ngón trỏ lên gần tai trái, và chúng khớp thành hình. Cậu làm điều tương tự với bên phải. “Ghép hai tai lại với nhau!” Mannh mối ở đó. Cậu ghép hai bên trái phải lại với nhau, và đoán được không? Câu trả lời xuất hiện. Kyuhyun bắt tay ngay vào làm. Dòng sông domino dần biến mất, và thay vào đó là một hình dạng mới; hình dạng khi ta ghép hai tai lại với nhau. Hoàn tất.

Kyuhyun đứng dậy nhìn xuống những quân domino. Trong ánh sáng lờ mờ, nụ cười của cậu tỏa sáng hơn. Mãn nguyện, cảm giác mà cậu chắc chắn đang ngự trị trong cậu ngay giây phút ấy. Cậu rút điện thoại trong túi ra và chụp một tấm hình thành quả. Đèn khi ấy đã bật. Kyuhyun chỉ biết nhìn mãi tấm hình. Thật đẹp.

“Giờ thì, anh biết gì chứ? Cuối cùng cũng hoàn thành tốt đẹp. Nhưng hyung này, em nghĩ—“

Kyuhyun ngừng lại. Cậu nhận ra Eunhyuk không ở đó. Không ở đó, đứng cạnh cậu, ngân nga bài hát của cậu, ôm lấy tay cậu, cho cậu cảm thấy hơi ấm và tiếng tim anh đập; anh đang ở bên Donghae. Cậu cho điện thoại vào túi, ngồi xuống chỗ của mình, quan sát. Cậu suýt đã không để ý, có hai quân domino bị lệch ở giữa. Kyuhyun lại gần để sửa.

Đều đặn, nhẹ nhàng … Đều đặn, nhẹ nhàng…

“Domino à?” Kyuhyun thầm thì trong khi xếp lại hai quân domino. Đều đặn, nhẹ nhàng …

Kyuhyun di chuyển thật cẩn trọng, đều đặn, nhẹ nhàng.

Giống như cái cách tất cả chuyện này xảy ra, cái cách tất cả thứ này thành hình. Đều đặn, nhẹ nhàng …

Xếp đã xong. Giờ thì tất cả đã được sửa. Tất cả đều liên kết. Kyuhyun quay trở lại chỗ của mình. Cậu ôm gối, cằm đặt trên đầu gối, giống khi nãy, nhưng không có Eunhyuk để nhìn chằm chằm. Cậu chuyển qua nhìn những quân domino. Cậu chơi với quân domino bắt đầu chữ ‘K’. Nó đưa qua đưa lại, đưa qua đưa lại. Theo một cách nào đó, đèn vẫn bật, nhưng cảm giác bóng tối vẫn cứ quẩn quanh và sự im lặng vẫn cứ ngột ngạt. Kyuhyun đã không để ý.

Đều đặn, nhẹ nhàng … Đều đặn, nhẹ nhàng…

“Chúng ta giống như những quân domino,” Kyuhyun đột nhiên nói. Không ai lắng nghe cả, cậu không quan tâm. Đều đặn, nhẹ nhàng …

Cậu khép mắt lại, cảm giác ‘nặng nề’ xâm chiếm lấy cậu. Kyuhyun đẩy quân domino thật cẩn trọng, đều đặn, nhẹ nhàng.

Cái cách tất cả xảy ra, cái cách tất cả thành hình, cái cách tất cả sẽ đổ xuống. Đều đặn, nhẹ nhàng …

Những quân domino đổ xuống, quân này nối tiếp quân kia. Kyuhyun dõi theo cho tới khi quân domino cuối cùng sập lại; quân domino kết thúc chữ ‘K’ trong Eunhyuk. Tất cả vấp và ngã. Chỉ như thế thôi. Như cánh cửa khi nãy.

RẦM

Kyuhyun có thể cảm thấy sự im lặng ùa tới. Hình dạng sương mù của nó làm mắt Kyuhyun mờ đi. Cậu không còn nhìn thấy chỗ của Eunhyuk nữa.

“Hyung, chúng ta giống như những quân domino,” Kyuhyun thở thật dài. “Em đổ vì anh…”

Đều đặn, nhẹ nhàng … Đều đặn, nhẹ nhàng…

“Anh đổ vì một ai đó khác.”

 

FIC DỊCH CHÙA YÊU CẦU KHÔNG ĐEM ĐI NƠI KHÁC

About Ariel

A fangirl. I do this and that as I please. Translate. Make subtitles. Not on a regular basis. Xem tất cả bài viết bởi Ariel

4 responses to “[Oneshot/PG-13] Đều đặn, nhẹ nhàng

Bình luận về bài viết này